Một mùa Giáng Sinh lại đến.
Triệu Thành ngồi một mình trong tiệm café quen thuộc, nhìn cách bài trí bên trong hoàn toàn khác xa với ba năm trước, trong lòng có chút kinh ngạc.
Anh đã không đến tiệm café này ba năm rồi. Nơi này mang quá nhiều kỷ niệm giữa anh và Trương Tiểu Miên, nên từ khi hai người chia tay vào ba năm trước, anh đã không bước chân vào đây nữa.
Ban đầu vì để tránh bị nghi ngờ, muốn thể hiện lòng trung thành của mình đối với đồng nghiệp bạch phú mĩ*, hận không thể phủi sạch mọi quan hệ với Trương Tiểu Miên; nhưng rồi không hiểu tại sao tâm tình anh lại dần thay đổi, mặc dù đã sớm độc thân trở lại, nhưng anh vẫn không đủ dũng khí để bước vào tiệm café này một lần nữa.
*Bạch phú mĩ: Những cô gái giàu, đẹp, trắng trẻo.
Anh nghĩ, có lẽ anh sợ phải nhìn thấy Trương Tiểu Miên, người con gái đã từng yêu anh và chia sẻ cả tuổi thanh xuân với anh, nhưng đến cuối cùng anh lại hổ thẹn với cô.
Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Miên, cô mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình đứng trong phòng học cấp hai, giọng nói chậm rãi giới thiệu bản thân: “Xin chào các cậu, mình tên là Trương Tiểu Miên, Trương trong Trương Vô Kỵ, Tiểu trong Nhiếp Tiểu Thiến, Miên trong miên hoa đường.”
*Miên hoa đường: Kẹo bông gòn.
Trong lớp có hơn năm mươi học sinh, nhưng người khiến Triệu Thành nhớ kỹ tên nhất có lẽ là Trương Tiểu Miên. Lúc đó anh còn nghĩ rằng, tên của cô gái này thực sự rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-tuan-loc-tien-sinh/2242677/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.