“Vậy xin hỏi, Tuần Lộc tiên sinh thân mến, rốt cuộc anh biết em từ khi nào?”
Trước lúc hẹn hò Trương Tiểu Miên đã đoán được, đêm Giáng sinh tuyệt đối không phải là lần đầu tiên Chung Gia Niệm nhìn thấy cô, có lẽ anh đã biết cô từ trước. Lúc trước cô luôn cho rằng có thể cả hai đã gặp nhau ở góc ngã tư nào đó trong Thành phố G, nhưng bây giờ Chung Gia Niệm nói anh là người của Thành phố T, Trương Tiểu Miên suy luận một chút, cô cảm thấy thời gian anh quen biết mình có lẽ còn sớm hơn cô nghĩ.
Sau khi nghe câu hỏi này, biểu cảm của Chung Gia Niệm có chút vi diệu. Anh biết sớm muộn gì Trương Tiểu Miên cũng sẽ hỏi vấn đề này, sự thật không phải không thể nói ra, nhưng có một số việc liên quan bên trong, anh không muốn để cho Trương Tiểu Miên biết.
“… Tám năm trước.” Cuối cùng, Chung Gia Niệm vẫn ấp a ấp úng thành thật thú nhận.
Tám năm trước! Thời gian này còn lâu hơn Trương Tiểu Miên dự đoán. Trương Tiểu Miên tính nhẩm tuổi, khoảng tám năm trước cô mới bước vào cấp ba.
“Chúng ta… Lúc ấy chúng ta đã gặp nhau như thế nào?”
Trương Tiểu Miên có chút rối rắm, cố gắng tìm kiếm ký ức trong đầu, nhưng cô vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ được tám năm trước mình có gặp một người tên là Chung Gia Niệm: “Em xin lỗi, nhưng em thật sự không có ấn tượng… Chúng ta chỉ gặp mặt một lần thôi sao?”
Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Chung Gia Niệm trở nên ảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cua-tuan-loc-tien-sinh/2242681/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.