Đường Quán Kỳ khẽ đưa tay ra hiệu, nhưng người trợ lý vẫn cố bám lấy, có ý muốn dây dưa với cô, thậm chí không ngại bịa chuyện:
“Nhưng vị trí cô đang đứng, chính là chỗ đỗ xe của boss chúng tôi. Sợ lát nữa lùi xe, gương chiếu hậu sẽ quệt vào cô đó.”
Nghe vậy, Đường Quán Kỳ thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, vội định bước tránh ra. Nhưng lúc này cô chỉ đi một chiếc giày cao gót, vừa khẽ lùi lại một chút đã mất thăng bằng, suýt ngã.
Trợ lý thầm nghĩ: Trời giúp ta rồi.
Trương Thế Huy thấy cơ hội đến trước mắt, vui mừng ra mặt, giả bộ như người qua đường tốt bụng:
“Đỡ một chút đi, chắc chắn là trật chân rồi. Đưa cô bạn này tới bệnh viện.”
Ứng Đạc và Lưu tổng đã vòng quanh hồ sen một lượt, lại đi qua lầu Trang Minh Nguyệt, mất ít nhất nửa tiếng, cuối cùng thong thả bước ra.
Vừa đặt chân vào khuôn viên trường, anh đã cảm thấy mình vốn đã nhiễm phải bụi trần xã hội, những suy đoán về con người cũng trở nên phức tạp hơn, nên khi đối diện sự thuần khiết, lại có chút lưu luyến khó tả.
Một chiếc taxi đỏ từ dốc lớn trước cổng Đại học Hồng Kông vun vút lướt qua. Khi nó khuất bóng, ở bên kia con dốc trong màn đêm, Ứng Đạc bỗng nhìn thấy Đường Quán Kỳ.
Ánh đèn rọi xuống trong trẻo như gột rửa, cô bất chợt xuất hiện trước mắt anh, như một niềm bất ngờ kín đáo. Chính anh cũng khó mà diễn tả được cảm giác trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng tình hình dường như không ổn —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901877/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.