Ứng Đạc trầm ngâm một lát, đưa tay bỏ vào túi quần tây:
“Không cần.”
Mạch Thanh liền hiểu ra. Nếu boss của mình dễ dàng chọn một người phụ nữ, chắc hẳn xung quanh anh ta sẽ không thiếu người tự nguyện tiến tới. Có lẽ chỉ là chút thiện cảm mà thôi, là cô nghĩ nhiều:
“Em nhiều lời rồi.”
Khi Đường Quán Kỳ trở về nhà họ Chung, Chung Dung vẫn chưa ngủ, vừa đắp mặt nạ từ phòng đi ra. Vốn không để ý, nhưng ánh mắt cô ta lập tức bị một thoáng đỏ dưới đế giày của Quán Kỳ thu hút.
Chung Dung lập tức lên tiếng:
“Giày của CL! Tiền đâu mà mua?”
Christian Louboutin – thương hiệu với dấu ấn đặc trưng là đế giày đỏ. Thuộc phân khúc xa xỉ tầm trung, không quá đắt nhưng chắc chắn Đường Quán Kỳ không thể mua nổi.
Quán Kỳ lấy điện thoại ra, chuẩn bị gõ chữ.
Chung Dung như vừa nắm được nhược điểm của cô, giọng mỉa mai:
“Nếu nói là chị không làm mấy chuyện không đứng đắn thì em không tin. Giờ đã gần mười hai giờ đêm mới về nhà, thật sự thiếu tiền học phí đến thế sao?”
Quán Kỳ cố nén, kiềm chế không vung tay tát một cái.
Đúng lúc Tằng Phương từ trên lầu xuống:
“Gì mà ồn thế?”
“Mẹ xem đôi giày của Đường Quán Kỳ kìa.” Chung Dung khoanh tay, ánh mắt khinh miệt.
Tằng Phương liếc một cái liền nhận ra là giày CL, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Chuyện gì đây? Giày ở đâu ra?”
Dù Tằng Phương thường nghiêng về phía lấy lòng nhà chồng, nhưng Đường Quán Kỳ dù sao vẫn là con gái mình. Nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901879/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.