Cuối cùng, đối phương vẫn lái chiếc Porsche đó đi.
Nhưng điều khiến Chung Dung lo lắng hơn lại là chuyện khác, cô vội vàng gọi Tằng Phương ra.
“Vừa rồi Ứng tiên sinh cho người đến lấy chìa khóa tủ gốm của bà Tằng, là tủ gốm gì vậy?”
Tằng Phương cảm thấy bụng hơi đau, tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Vốn đang nghỉ ngơi, Chung Dung bất ngờ xông vào, bà ta phải chống người ngồi dậy, cố tỏ ra cứng cỏi:
“Bát gốm? Bà cụ tuổi đã cao, sợ làm vỡ bát nên toàn dùng đồ inox, làm gì có bát gốm.”
Nhưng vừa dứt lời, Tằng Phương bỗng nhớ ra, trong thư phòng bà cụ có một chiếc tủ, bên trong để không ít đồ sứ. Bà ta lập tức tỉnh ngộ:
“Ứng tiên sinh nói chắc là chiếc tủ trong thư phòng đó, bên trong quả thật có nhiều bát gốm.”
Chung Dung sốt ruột: “Nhưng chìa khóa đâu? Chìa khóa.”
Tằng Phương cũng không biết bà cụ làm mất ở đâu, bà ta hơi khó xử: “Giờ chưa chắc tìm được chìa khóa đâu.”
“Ứng tiên sinh cho người tìm tôi lấy, chẳng lẽ chìa ở chỗ Đường Quán Kỳ?” Chung Dung chợt nghĩ đến khả năng tệ nhất.
Tằng Phương sực nhớ ra, rất có thể đúng là như vậy.
Bà ta cố gắng xuống giường, Chung Dung theo sát phía sau.
Tằng Phương xoay mạnh tay nắm cửa phòng Đường Quán Kỳ, mới phát hiện bên trong trống trơn, chẳng biết từ lúc nào đã dọn sạch.
Chung Dung vốn chỉ nghĩ Đường Quán Kỳ mấy hôm nay không về, bình thường cũng không để ý tới cô. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã dọn đi mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901897/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.