Tâm tư của Quán Kỳ lộ rõ mồn một.
Anh khẽ bật cười, cúi mắt nhìn cô, nhưng vẫn không hành động, như thể đang chờ xem cô em gái nhỏ định làm gì tiếp theo.
Cô ngửi thấy hương thơm nhạt mang theo sự chín chắn, kiên nghị từ người anh, trong đáy mắt dâng đầy nét ngây ngô và rung động mà ngước nhìn anh.
Thế nhưng, anh cứ thản nhiên như thế mà nhìn, mặc kệ cảm xúc tràn ra từ cô gái nhỏ, không quan tâm đối phương đã ngẩn ngơ đến mất hồn.
Tay cô chống lên ghế sofa, hơi nhổm người, gần như không trụ vững nữa.
Giọng Ứng Đạc trầm thấp:
“Đặt tay lên đây.”
Cô cuối cùng cũng nhận được cho phép, vòng tay qua chiếc cổ dài của anh, cánh tay mảnh mai đặt trên bờ vai rộng. Cả hai chênh lệch rõ rệt về vóc dáng — cô vốn gầy mảnh, còn Ứng Đạc lại vững chãi, trưởng thành.
Người đàn ông này quá sức cuốn hút, chỉ mới khoác tay lên vai anh thôi mà cô đã có cảm giác trống rỗng bị dẫn dụ, cơ thể mềm mại mơ hồ áp sát vào phần ngực rắn chắc của anh.
Anh dịu dàng, thong thả hỏi:
“Muốn hôn anh sao?”
Bằng một giọng cực kỳ êm ái, anh nói thẳng ra điều cô nghĩ trong lòng. Khuôn mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Anh chậm rãi dẫn dắt:
“Cô gái ngoan, chỉ cần muốn là sẽ có được à?”
Cô không biết, nhưng nếu muốn mà vẫn không được, thì đúng là quá đau khổ.
Huống chi giờ cô đã treo người trên anh, nếu không thể ‘cướp’ được Ứng tiên sinh, chẳng phải là lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901906/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.