Cô gái nhỏ rõ ràng thả lỏng hơn một chút, ngồi trước bàn, khẽ cong môi cười với anh một cái, nét mặt vừa e thẹn vừa linh động.
Người hầu bưng lên một món thạch trứng cá cá hồi và nhum biển.
Ứng Đạc khẽ đưa hai ngón tay ra hiệu, ý bảo người hầu mang món đó đến trước mặt Đường Quán Kỳ.
Món này vị khá ngọt, chắc cô gái sẽ thích.
Người hầu vội vàng đặt món ăn trước mặt cô. Đường Quán Kỳ ngẩng mắt, anh nhàn nhạt nói:
“Thử xem?”
Cô nhìn thấy trong đó có nhum biển tươi. Cô biết loại nhum ngon nhất là ăn sống mới giữ được vị ngọt thanh, đầu bếp thượng hạng còn có thể xử lý sạch sẽ hoàn toàn. Dù bản thân chưa từng nếm, nhưng nhà họ Chung vẫn thường ăn loại này.
Cô hơi do dự, cầm điện thoại gõ chữ:
“Em không ăn được đồ sống.”
Ứng Đạc không hề tỏ vẻ mất hứng vì bị từ chối, chỉ khẽ chống ngón tay lên trán, nhẹ giọng hỏi:
“Sao vậy?”
“Em bị viêm dạ dày.” – cô ngập ngừng đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Ứng Đạc chẳng tỏ ra thất vọng, ngược lại còn hờ hững trêu:
“Không ngoan ngoãn ăn cơm à?”
Đường Quán Kỳ khựng lại một chút.
Cô vốn ngoan, chỉ là trước nay chưa từng có ai để cô được ăn một bữa cơm tử tế.
Nhưng rồi cô khẽ cười:
“Mẹ tái hôn rồi, hồi nhỏ em hiếm khi có bữa sáng để ăn.”
Ứng Đạc hơi cúi mắt nhìn cô, không nói gì.
Trước đây cô từng bảo mình không có cha mẹ, anh chỉ nghĩ là mồ côi, giờ xem ra có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901908/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.