Cô muốn trả lời, nhưng bị anh kìm chặt đến mức ngay cả ngôn ngữ tay cũng khó biểu đạt.
Bàn tay mềm mại của cô trượt xuống, chạm vào túi quần anh, qua lớp lụa mỏng ấn vào chiếc điện thoại của mình, rồi tiện tay gõ nhẹ, ý muốn nhờ Ứng tiên sinh lấy giúp.
Nhưng cô không biết, cú gõ vô tình ấy lại khiến thắt lưng anh tê dại, như có luồng điện mảnh chạm vào dây thần kinh, lan sang vùng nhạy cảm hơn.
Ứng Đạc giữ nguyên vẻ mặt, lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Cô gái nhỏ chẳng hiểu gì, nên cái gì cũng chạm vào. Hơn nữa, vì không thể nói, nên hành động càng nhiều, khiến người đàn ông lớn tuổi hơn bị đẩy vào vực sâu h*m m**n khó lấp đầy.
Đường Quán Kỳ không hiểu vì sao Ứng tiên sinh đột nhiên giữ tay mình.
Một lát sau, khi xác nhận cô sẽ không gõ nữa, anh buông tay, bàn tay lớn luồn vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của cô.
Cô nhân lúc anh cầm điện thoại, lại rướn người sát hơn, để khoảng cách giữa hai người gần đến mức không còn khe hở, như muốn hoàn toàn khớp chặt vào anh.
Ứng Đạc cảm nhận rõ sự mềm mại kia áp sát mình hơn, tựa như chỉ riêng sự mềm mại ấy cũng đủ hút cạn toàn bộ sự chú ý, khiến anh sa vào mà không hay.
Tay anh đang cầm điện thoại bỗng khựng lại. Cô không nhận lấy, mà ngay trong lòng bàn tay anh bắt đầu gõ chữ.
Vì điện thoại quá lớn, tay cô lại nhỏ, nên khi gõ chữ, cô phải liên tục dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901912/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.