Anh… với ai cũng như vậy sao?
Bên cạnh, Rebecca vẫn đang cảm thán:
“Lát nữa mình còn phải vào trong đưa báo cáo vận hành mấy năm nay, nghĩ đến việc đứng trước mặt mấy vị đại lão là mình đã căng thẳng lắm rồi, giờ còn thấy hơi đau bụng nữa.”
Cô ấy có chút run chân.
Cô gái bên cạnh trao ánh mắt đồng cảm, chỉ nghĩ thôi cũng biết áp lực thế nào.
“Khí thế của mấy vị đó mạnh như vậy, chỉ cần một người đứng trước mặt thôi cũng đủ khiến tim đập nhanh, tay lạnh ngắt. Nếu là mình thì không dám, cậu giữ gìn nhé.”
Rebecca khẽ rên một tiếng:
“Nếu có người thay mình thì tốt biết mấy. Gặp một lần thì là vinh hạnh, nhưng gặp nhiều lần… mình không có gan.”
Bất chợt, vạt áo của Rebecca bị kéo nhẹ. Cô quay lại, thấy Đường Quán Kỳ:
“Có chuyện gì?”
Đường Quán Kỳ đưa điện thoại cho cô xem:
“Hay để mình đi thay cậu nhé, mình không sợ lắm đâu.”
Tưởng Rebecca sẽ ngần ngại, ai ngờ vừa đọc xong mắt cô sáng rỡ:
“Thật à?”
Đường Quán Kỳ hơi bất ngờ, nhưng gật đầu.
Có người xung phong thay mình, còn gì tốt hơn, Rebecca phấn khích nắm lấy tay cô:
“Cảm ơn nhé, tuyệt quá. Mình đang định sang bên Thái Tử ăn mì cá viên, đợi cậu xong rồi qua, mình đãi thêm hai phần cá viên.”
Đường Quán Kỳ mỉm cười, gật đầu nhận lời.
Rebecca không chỉ nói miệng, còn chỉ đường cẩn thận:
“Cậu đi tàu điện ngầm đến ga Thái Tử, ra ngoài đi thẳng một phút là tới. Mình đợi cậu.”
Đường Quán Kỳ lát nữa cũng không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901926/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.