Cây thanh long ấy những năm trước đều do bà chăm sóc nên lúc nào cũng sai trĩu quả, nhưng từ khi bà rời đi, không ai trông nom, một năm chỉ ra được đúng hai trái.
Vậy mà ông lại hái hết cả hai.
Nhưng suốt từ khi sinh ra đến năm hai mươi tuổi, Tằng Lệ Quyên chưa từng được tự tay hái quả nào từ cây ấy.
Khoảnh khắc đó, mắt bà đỏ hoe nhưng lại mỉm cười, hỏi ông: “Anh em của em không ngăn sao?”
Người đàn ông chỉ đứng dưới ánh trăng nhìn bà, thản nhiên nói:
“Cho dù có ngăn thì anh vẫn hái. Em là người trong nhà thích ăn thanh long nhất, hai quả này sao lại không phải của em?”
Nghe câu nói hiển nhiên ấy, Tằng Lệ Quyên nhìn người đàn ông mình định gửi gắm cả đời, cảm giác như một nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Cuộc sống sau hôn nhân bình lặng mà ấm áp. Ông ít nói, nhưng những điều bà nói ra, ông đều ghi nhớ.
Bà nói muốn ăn cá vược, hôm sau tan làm ông sẽ xách một con cá vược tươi về.
Bà nói muốn đi xem phim, ông sẽ cùng đồng nghiệp mua vé chợ đen giá cao để đưa bà đi.
Những điều trước đây chưa từng ai để tâm đến, nay đều được một người trân trọng và ghi nhớ.
Nếu mọi chuyện có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy.
Có lần ông đi công tác làm nhiệm vụ, bị thương nặng ở mắt và vai, được đưa vào bệnh viện quân khu. Khi ấy nhà không có điện thoại, chỉ có thể viết thư. Ông không nhìn rõ, bèn nhờ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901939/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.