Tằng Phương cũng lập tức phụ họa:
“Chúng tôi chỉ là vô tình thôi, chỉ là những người dân bình thường, có động cơ gì mà đi hại một người bà con đang sống cùng nhà? Nếu muốn hại nó, ở nhà chẳng phải càng tiện hơn sao, cần gì phải ra ngoài!”
Có người hùa theo, Chung Dung càng khóc to hơn:
“Bác sĩ vừa nói mặt em cả đời này không thể hồi phục như cũ, em muốn báo cảnh sát, bắt Đường Quán Kỳ vào tù!”
Dù sao cũng không có chứng cứ, những gì Đường Quán Kỳ nói ra đều không thể tin.
Hai gã trông như vệ sĩ xuất hiện lúc đó cũng không nghe rõ tình hình, chỉ có Đường Quán Kỳ, cô ta và vệ sĩ của mình biết rõ lời đối chất khi ấy.
Chỉ cần cô ta cắn chặt không buông, ai có thể chứng minh đó là tai nạn hay cố ý?
Hai người một kẻ một lời, gán cho Đường Quán Kỳ cái tội vô ơn bội nghĩa, lại còn cố ý hãm hại người, rồi khóc lóc kể mình đã đối xử tốt với cô ra sao — chỉ một chuyện ngoài ý muốn mà khiến cô ta rạch nát mặt mình đến thế này.
Nếu không phải Ứng Đạc đã xem camera sáng nay, có lẽ anh đã tin.
Ánh mắt anh rơi xuống Đường Quán Kỳ — cô gái nhỏ chỉ ngồi đó, gương mặt tái nhợt như giấy, đôi mắt vô thần.
Cô không thể lên tiếng, chỉ có thể nghe người ta bịa đặt, lợi dụng việc mình câm để đảo lộn trắng đen.
Tằng Phương vốn lo Đường Quán Kỳ sẽ nói ra mối quan hệ giữa hai người, không ngờ cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901952/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.