Đại hung?
Trong văn phòng yên tĩnh, ở đầu dây bên kia, Ứng Đạc im lặng thật lâu, không đáp lại.
Bà cụ không đồng ý cách anh xử lý Chung Dung — là vì giận anh để cô ta hủy dung mà không chữa, coi như để lại một bài học? Hay giận vì anh không còn cho cô ta cuộc sống tự do sung túc? Hoặc là giận anh thiên vị tình nhân, bỏ mặc Chung Dung?
Đầu dây bên kia dè dặt:
“Ứng tiên sinh, hay là ngài đổi cách xử lý hiện tại, thử phương án khác, có lẽ vị tiền bối sẽ đồng ý. Cách hiện tại e là chọc giận bà quá.”
Ứng Đạc nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy mây đen cuồn cuộn như sóng biển, dồn dập áp sát những tòa cao ốc kính ở Trung Hoàn.
Bà cụ nổi giận với anh.
Ứng Đạc chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng nếu cứ dung túng Chung Dung, liệu có thật sự tốt cho cô ta?
…
Lúc này, ở đầu bên kia của Hồng Kông.
Nước biển lạnh lẽo vây lấy Đường Quán Kỳ, như muốn thấm tận vào xương tủy. Cô bắt đầu thấy mơ hồ.
Vốn dĩ cô chỉ định nhảy xuống biển để giả vờ tuyệt vọng tự sát, không ngờ hai người kia lại bơi chậm đến thế.
Cô không nhịn được mà thầm oán trong lòng.
Thế này mà cũng làm vệ sĩ được sao? Chưa bơi tới thì chủ đã chết rồi.
Trong làn nước mênh mông vô định, cô bắt đầu đuối sức.
Cảm giác mình càng lúc càng chìm sâu, càng muốn ngủ.
Nước biển lạnh buốt, đong đưa thân thể cô.
Khi gần mất ý thức, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901956/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.