Cô chỉ nói:
“Không liên quan đến anh, là vấn đề của em nên mới khiến chúng ta rơi vào tình trạng có xu hướng tan vỡ.”
Ánh mắt cô rất bình tĩnh, không vì câu nói ấy mà gợn sóng, không có ấm ức, không có đau lòng hay tự giễu. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy, cô thật sự nghĩ như vậy.
Ứng Đạc lại nhận ra điều mà có thể ngay cả cô cũng chưa ý thức được.
Trước đây khi nói chuyện với anh, trong lời cô chứa đầy sự không cam lòng, oán hận và phẫn nộ. Nhưng giây phút này, tất cả đã biến mất.
Cô đã trải qua quá nhiều, đến mức quen với việc đem mọi sai lầm quy về mình. Bởi vì không ai hiểu cô, nên cô cũng quen với điều đó.
Dường như, đúng là lỗi của cô thật.
Nếu không, tại sao ai cũng không ưa cô, ai cũng muốn đứng ở phía đối lập với cô?
Cô thật sự là “loại người xấu” sao? Cô bị hãm hại, bị vu oan, bị chính mẹ ruột chán ghét — chắc là vì cô chưa đủ tốt.
Nếu không, tại sao mọi người đều bắt nạt cô? Chỉ có kẻ xấu mới bị tất cả ghét bỏ, ngay cả mẹ ruột cũng không thích.
Ứng Đạc khó mà diễn tả được cảm giác đau nhói dồn dập như kim châm trong khoảnh khắc này.
Cô lại chẳng nhận ra, chỉ ngẩng đầu nhìn anh giữa làn gió biển, đáy mắt trong xanh sâu thẳm như mặt biển tĩnh lặng.
Chỉ có mái tóc dài tự do tung bay theo gió, tựa như tà váy bươm bướm, rực rỡ trong khoảnh khắc rồi sẽ đến lúc héo tàn.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901968/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.