Vừa gõ tin nhắn cho anh:
“Ứng tiên sinh, em không chắc.”
Giọng anh trầm ấm, mang chút từ tính, chậm rãi nói:
“Vậy trước hết thử cùng anh làm nhiều chuyện, được không?”
Cô ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Một lúc lâu sau mới trả lời:
“Được.”
Dù sao cô cũng chịu đồng ý.
Anh biết cô là người một khi đã yêu thì thủy chung, dù giờ đây hình như anh đã không còn là mục tiêu duy nhất ấy nữa.
Khi cô từng nói sẽ luôn thích anh, anh không biết trân trọng. Trong khi ngoài kia, không ít người đàn ông đang chờ cô độc thân, hoặc thậm chí chẳng coi cô là người đã có quan hệ tình cảm.
Cô vốn dễ khiến người ta xiêu lòng.
Nếu không sớm kéo trái tim cô về, thật sự sẽ bị người khác cướp mất.
Xe chậm rãi dừng trước biệt thự ở Thọ Thần Sơn.
Đất ở Thọ Thần Sơn giá một triệu một mét vuông, nơi đây có không ít quan chức cấp cao sinh sống. Vì sự riêng tư, dù là khu nhà đắt đỏ, khoảng cách giữa các biệt thự vẫn rất xa. Hàng xóm gần nhất của anh là Tổng chưởng lý.
Xe vòng qua đảo phun nước, tiến vào sân trong. Đường Quán Kỳ xuống xe, biệt thự bên ngoài mang phong cách cổ điển phương Đông, dáng dấp như nhà vườn Giang Nam, mái cong cửa tròn, lối vào tiền sảnh toàn là bình phong.
Ứng Đạc nắm tay cô, dịu giọng nhắc:
“Cẩn thận kẻo dẫm xuống hồ.”
Trong sân có nhiều suối nước, lối đi đều xây trên hồ, lát đá tảng xen kẽ, nếu không chú ý rất dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901971/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.