Hà Độ Quy bề ngoài tỏ ra nhiệt tình, thực chất lại nhân cơ hội khoe khoang chuyện mình vào được một đại tập đoàn tài chính:
“Đương nhiên là được rồi.”
Bạn học cùng khóa với Đường Quán Kỳ cầm bản CV điện tử của mình đưa cho Hà Độ Quy xem, trên mặt đầy vẻ mong chờ.
Thế nhưng Hà Độ Quy chỉ liếc qua một lượt, liền bắt đầu lấy giọng bề trên, kiểu “người từng trải” để giảng dạy:
“CV của em quá bình thường, vốn dĩ Y Capital ưu tiên tuyển thạc sĩ, mà em hiện tại mới chỉ có bằng cử nhân, kinh nghiệm thực tập cũng ít. Ba lần thực tập đều ở ngân hàng đầu tư vốn châu Âu, không bằng thử ở ngân hàng vốn Mỹ. Phải biết là năm nay Y Capital nhận tới ba trăm mười một nghìn hồ sơ cho kỳ thực tập mùa hè, cuối cùng chỉ tuyển hơn hai nghìn người, tỉ lệ trúng tuyển chỉ 0,9%. Với hồ sơ thế này, rất khó để nổi bật.”
Rõ ràng người ta cũng thực tập khá nhiều, không hề tệ, nhưng nhờ mấy lời của anh ta mà lập tức nảy sinh lo lắng, tự nhiên so sánh mình với người khác rồi than thở:
“Vậy mà anh vẫn vào được Y Capital, thật sự lợi hại quá. Em đoán chắc mình khó có cơ hội rồi…”
Bị khen như thế, Hà Độ Quy lại giả bộ an ủi:
“Y Capital chủ yếu nhìn vào năng lực tổng hợp. Nếu trong giao tiếp em có thể phục vụ khách hàng khéo léo, ứng biến linh hoạt thì chưa biết chừng vẫn có cơ hội. Anh còn có một đồng nghiệp, tuy hồ sơ kém một chút nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901975/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.