Mãi đến khi Mạch Thanh xử lý xong đống chuyện rối ren của nhà họ Chung, cô mới có thời gian đi gặp Chung Dung.
Lúc đó đã hơn mười giờ tối.
Vừa thấy cô, Chung Dung lập tức sa sầm mặt:
“Rốt cuộc bao giờ mới chuyển căn nhà bên Dương Thành sang tên tôi? Di sản của bà ngoại tôi, các người không phải định nuốt trọn đấy chứ?”
Mạch Thanh lúc này cũng không còn giữ thái độ kính nể như trước. Cả ngày bận rộn giải quyết việc nhà họ Chung khiến cô mệt nhoài, chỉ lặng lẽ rót nước, ngồi xuống ghế sofa uống một ngụm.
Thấy Mạch Thanh – người xưa nay luôn khúm núm trước mình – lại dửng dưng như vậy, Chung Dung tức sôi máu. Khuôn mặt vẫn đang lên da non, những vết sẹo nóng rát hơn phần da khác, như lúc nào cũng bị Đường Quán Kỳ tát vào, bỏng cháy đau đớn.
Cứ nghĩ đến đó là cô ta nghiến răng ken két, hận không thể ăn thịt Đường Quán Kỳ, lột da róc xương cô ấy.
“Thế còn Đường Quán Kỳ? Các người không phải thật sự định tha cho cô ta đấy chứ?”
Mạch Thanh cuối cùng cũng mở miệng:
“Cô nghĩ sao?”
Chung Dung không chút do dự hét lên:
“Tôi phải báo cảnh sát, tôi muốn cô ta vào tù ngồi.”
Mạch Thanh bỗng khẽ cười lạnh:
“Vào tù? Cô có bằng chứng không?”
Thái độ thay đổi của Mạch Thanh khiến Chung Dung hơi sững người, cảm giác có gì đó không đúng. Rõ ràng Mạch Thanh biết toàn bộ sự việc:
“Vết thương trên mặt tôi không phải bằng chứng à? Lời của vệ sĩ chẳng phải cũng là bằng chứng sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901978/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.