Cô khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Ứng Đạc như thể có thể nhìn thấu lòng cô, khẽ bật cười nhưng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc:
“Bất kể là điều ước gì, hôm nay trong vòng một tiếng, em có thể ước một trăm năm mươi lần.”
Đường Quán Kỳ ngước nhìn bầu trời xa xăm, không biết liệu mưa sao băng có thật sự xuất hiện. Cô chưa từng nhìn thấy sao băng ở Hồng Kông — hoặc có thể từng có, nhưng cô không có cơ hội ngắm.
Một trăm năm mươi ngôi sao băng… hôm nay cô có thể thấy được một ngôi không?
Trước mắt là khoảng trời vô tận, như không có điểm dừng. Những vì sao nhỏ li ti, dày đặc rải khắp bầu trời như quân cờ, ánh trăng như một ngọn đèn cô độc, hơi mờ nhưng vẫn không bị lấn át.
Khung cảnh yên bình đến mức khó tin rằng lát nữa, bầu trời này sẽ bị mưa sao băng càn quét.
Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì Ứng Đạc khẽ xoay hướng kính thiên văn, giọng trầm ấm nhắc:
“Nhìn bên kia, đến rồi.”
Cô nhìn theo hướng kính chỉ.
Rất xa, rất xa.
Một nhóm sao băng kéo theo vệt sáng đỏ song song rạch ngang nền trời xanh thẫm. Chỉ vài giây sau, lại có một ngôi sao băng với vệt đuôi vàng óng bay qua. Nhưng với khoảng cách này, bằng mắt thường, Đường Quán Kỳ chỉ thấy một vết xước nhỏ trên nền trời, thậm chí không chắc đó là sao băng hay một hiện tượng thiên văn khác.
Ứng Đạc khẽ siết tay đặt ở eo cô:
“Nhìn qua kính.”
Cô sực tỉnh, mới nhận ra anh đã chỉnh kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2901989/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.