Mấy người bạn bên cạnh Thần Huệ Tâm đều hơi ngạc nhiên, còn cô ta thì đột nhiên sải bước tới:
“Cô không nói được à?”
Giữa ánh mắt chú ý của mọi người, muốn cô một lần nữa thừa nhận khuyết tật của mình.
Đường Quán Kỳ bị những người xa lạ này nhìn chằm chằm, mà họ chẳng hề nhận ra sự vô lễ của bản thân.
Cảm giác nhục nhã trào dâng, nhưng cô chỉ khẽ liếc Thần Huệ Tâm một cái rồi phớt lờ tất cả.
Những tình huống như thế này, cô đã trải qua quá nhiều. Dù đau đớn, cô vẫn có thể nhẹ nhàng bỏ qua.
Cô đứng dậy rời bàn, như thể đi dặm lại lớp trang điểm, nhưng thực ra bám theo anh chàng nhà đầu tư nhỏ vừa bị Thần Huệ Tâm từ chối.
Cô theo đối phương cho tới tận cửa nhà vệ sinh nam.
Trong hội trường, mọi người cũng kịp phản ứng, đồng loạt hiện lên vẻ “ấy chà”, một cảm giác khó diễn tả.
Ứng tiên sinh sao lại chọn một vị hôn thê như vậy?
Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
“Chẳng phải buồn cười lắm sao?”
“Sau này cô ta làm sao giao lưu với mấy bà phu nhân? Người ta gọi cô ta là Ứng phu nhân, cô ta cũng chỉ có thể gõ chữ gọi người ta là bà Hoàng, bà Lý à?”
Sắc mặt Thần Huệ Tâm tối sầm, như gan lợn.
“Tôi không hiểu, Ứng tiên sinh chắc sẽ không dính líu tới loại… người như vậy. Sao lại có thể quen được?”
“Tôi nghe nói có loại bùa yểm gì đó, khiến người ta mê muội yêu cô đến mức không thể dứt. Chuyện đó có thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902794/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.