Sắc mặt Chung Vĩ Hùng u ám, gần như quát mắng:
“Mặt con làm sao thành ra thế này!”
“Là Đường Quán Kỳ! Cô ta biết chuyện mẹ ruột đẩy cô ta xuống cầu thang, không ngờ lại trút giận lên con, rạch nát hết mặt con.” Chung Dung cuối cùng cũng tìm được nơi để khóc kể.
Chung Vĩ Hùng trừng mắt nhìn Tằng Phương:
“Thật không?”
Tằng Phương còn chưa kịp đáp, Chung Dung lại khóc kể tiếp:
“Ứng tiên sinh biết con không phải cháu của Tằng Lệ Quyên, chẳng những không giúp con mà còn cho người tới đe dọa, nói muốn tống con vào tù. Ba, cứu con với! Con không muốn ngồi tù. Cô ta nói con lừa đảo, nhưng số tiền đó cả nhà mình đều đã dùng rồi mà!”
Chung Dung muốn kéo cả Chung Vĩ Hùng xuống nước, để ông cũng phải lo lắng chuyện này.
Nhưng không ngờ, Chung Vĩ Hùng chẳng có ý định giải quyết, cũng không hề tỏ ra xót con, chỉ đẩy mạnh một cái:
“Đồ chết tiệt! Hai người định gây bao nhiêu chuyện nữa, thấy chưa đủ để hại chết tôi à!”
Chung Dung ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn ông bố chẳng có chút thương xót nào.
…
Bên kia, Raphael vừa rời đi, Ứng Đạc và Đường Quán Kỳ mỗi người ngồi một bên sofa.
Hai người không nói chuyện, cũng không bận làm gì khác.
Chỉ thấy Ứng Đạc ung dung chơi với chiếc kìm cắt xì gà bằng bạc hình bầu dục một lúc, rồi đứng dậy, đi về phía quầy bếp ở giữa phòng.
Anh chọn một chiếc ly thủy tinh trong suốt, cầm bình nước rót vào. Chiếc sơ mi trắng tinh khôi tôn lên bờ vai rộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902799/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.