Mạch Thanh vốn không phải trẻ con mà có thể bị cái gọi là “bằng chứng” của Chung Dung hù dọa:
“Trùng hợp là, cô có cái gọi là bằng chứng, còn tôi thì có bằng chứng ba cô hối lộ. Cho dù bằng chứng của cô có chắc chắn đến đâu, cô đoán xem ba cô sẽ ký giấy bãi nại tha thứ cho Đường tiểu thư hay không?”
Chung Dung lập tức phản bác:
“Tôi vẫn ở đây, ông ấy cớ sao phải thay tôi ký!”
Mạch Thanh bình tĩnh từ đầu đến cuối:
“Cô có thể thử tìm hiểu luật xem có cho phép người thân ký giấy bãi nại không. Để xem ba cô sẽ chọn cô, hay chọn chính ông ta.”
Chung Dung có cảm giác bất lực sâu sắc — thứ mà cô nắm chặt coi là vốn liếng, trong mắt người khác lại dễ dàng bị phá vỡ.
Ba… tất nhiên sẽ chọn chính mình.
Ánh mắt Mạch Thanh không hề có chút thương hại.
Thực ra xử lý Chung Dung bằng pháp luật là còn nhẹ nhàng, còn nhiều cách khác tàn nhẫn hơn. Với những gì cô ta từng trải qua, e rằng đến lúc đó sẽ tự cầu xin được đi tù.
Cô ta lại còn tự nói lỡ miệng rằng đã giao bằng chứng cho bạn — như vậy càng dễ xử lý, bởi “người ngoài” rất dễ phản bội.
Mạng lưới quan hệ của Chung Dung, Mạch Thanh đã nắm rõ từ lâu.
“Tự suy nghĩ đi, vào tù là kết cục tốt nhất cho cô. Tôi chỉ khởi tố cô một tội danh.” – Mạch Thanh nhìn cô ta, đồng thời liếc sang Tằng Phương đang nằm dưới đất.
Nửa sống nửa chết.
Nếu trước đây bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902811/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.