Ứng Đạc vẫn dịu giọng hỏi: “Raphael có làm khó em không?”
Cô hơi áy náy, khẽ lắc đầu.
Ứng Đạc chăm chú nhìn cô, giọng điềm tĩnh, ánh mắt lướt qua đôi môi cô:
“Lên xe để làm gì, quên rồi à?”
Đường Quán Kỳ hơi do dự, nghiêng người qua phía anh. Ứng Đạc đón lấy nụ hôn cô khẽ chạm, rồi thấp giọng nói:
“Qua đây ngồi.”
Anh hơi tách đôi chân dài, tay đặt lên hộp tỳ tay, tư thế rõ ràng đang đợi cô đến ngồi vào lòng mình.
Đường Quán Kỳ dịch người qua, còn chưa kịp quay người lại, vừa quay lưng về phía anh thì Ứng Đạc đã vòng tay kéo cô ngồi xuống, để phần hông cô sát hẳn vào người anh, ôm cô từ phía sau.
Cô theo phản xạ tìm chỗ bám, tay chạm vào tay nắm cửa xe, lỡ kéo một cái – cửa bật mở.
Đường Quán Kỳ hoảng hốt. Một bàn tay lớn vững vàng lập tức kéo cửa xe đóng lại.
Ứng Đạc ôm lấy cô, thấp giọng trêu:
“Không có cảm giác an toàn à? Muốn để người khác nhìn thấy sao?”
Cô cắn môi, thấy xấu hổ khi nghe anh nói, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô liếc nhìn cánh cửa xe.
Tay anh đỡ lấy đầu cô, bàn tay to gần như phủ trọn một bên đầu cô, dịu dàng nói:
“Quay mặt lại đây.”
Đường Quán Kỳ xoay mặt sang, Ứng Đạc một tay siết chặt eo trước cô, ép sát lưng cô vào ngực anh. Cằm anh chạm nhẹ qua vai cô, rồi môi anh tìm đến môi cô – chỉ cần chạm vào đã cảm thấy từ người cô truyền sang anh một luồng năng lượng mãnh liệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902815/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.