Ứng Đạc vẫn luôn nhìn cô, không rời đi, chờ cô rửa mặt xong lại bế cô xuống.
Cô nhìn thì gầy, nhưng chỗ nào chạm vào cũng mềm mại. Tối qua mới có cơ hội chạm vào khắp nơi, cô chẳng còn sức để phản kháng.
Đôi mắt vốn trong trẻo cố chấp của cô, như vì chuyện tối qua mà nhiễm thêm vài phần quyến rũ, không còn nét ngơ ngác thuở chưa hiểu gì, chẳng biết yêu đương là thế nào, cứ thế nhìn anh làm, chờ anh dạy.
Ứng Đạc véo nhẹ bụng nhỏ của cô — nhìn thì phẳng, nhưng vừa chạm là thấy có thịt.
Đường Quán Kỳ không còn vội vàng che lại như trước, chỉ nhẹ nhàng đập tay vào cánh tay anh.
Cô không còn kháng cự anh như trước nữa, khoé môi Ứng Đạc không kìm được nhếch lên:
“Đi ăn sáng thôi, đồ đã chuẩn bị sẵn dưới lầu rồi.”
Đường Quán Kỳ cúi đầu nhìn tay anh, lúc này anh mới buông cô ra, vòng tay ôm eo cô cùng xuống lầu.
—
Viên Kha ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ, từng tầng mây cuộn trôi phía dưới. Bên cạnh là hai thư ký cao cấp của công ty Viên Chân.
Suốt chuyến bay, họ luôn cung kính với Viên Kha, như thể anh là vị cứu tinh. Nếu không quay về, chuỗi công ty “Thụy Chân Năng Nguyên” của Viên Chân có lẽ sẽ sụp đổ.
Lần đầu tiên anh được đối đãi như vậy, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả.
Trước kia khi Viên Chân còn sống, dù chỉ là bảo vệ cổng cũng chẳng mấy coi trọng anh.
Giờ đây lại ngược đời, anh bị xem như người thừa kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902843/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.