Chung Dung lập tức muốn che mặt, nhưng cô gái đầu tiên nhận ra cô ta đâu cho cơ hội.
“Để tôi xem nào, mặt cậu bị sao vậy, đừng trốn chứ.”
Những người khác cũng hùa theo cái kiểu bạo lực đầy ẩn ý ấy:
“Đều là bạn học cả, sợ gì. Học chung cấp hai bao nhiêu năm, cậu thế nào mà tụi này chưa thấy qua?”
“Bỏ tay ra đi, chẳng lẽ không coi bọn tôi là bạn?”
Còn cô gái kia, ngoài mặt thì tươi cười, nhưng đã nhận tiền của Mạch Thanh thì sao dễ dàng bỏ qua cho Chung Dung được.
Cô ta giữ chặt tay Chung Dung, không cho cô ta che mặt, lại còn giả vờ quan tâm:
“Mặt cậu nát quá, bị sao vậy? Nói cho bọn tôi nghe được không?”
Rồi cô ta quay đầu, hướng về ống kính điện thoại mà bạn mình đang giơ lên, cười hớn hở:
“Mấy người xem, đây thật sự là Chung Dung đó. Lúc nãy lúc gọi món tôi đã thấy quen quen, không ngờ đúng thật. Lâu rồi không gặp nha~”
Khoảnh khắc ấy, Chung Dung như bị kéo về thời cấp hai.
Khi đó, ai cũng bàn tán sau lưng cô ta. Chỉ cần thấy cô ta đi ngang là lập tức lấy tay quạt quạt trước mặt như thể cô ta có mùi khó chịu, bình thường còn cố tình tránh đi đường khác.
Chỉ cần cô ta chủ động bắt chuyện thì nhất định chẳng ai đáp lời. Trong các bài tập nhóm, cô ta luôn bị bỏ lại một mình, cho dù số người chia ra là chẵn, bạn cùng bị bỏ lẻ cũng thà làm một mình chứ không chọn chung nhóm với cô ta.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902870/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.