Cô nghĩ một lúc, không nhớ mình đã từng nói với anh là mệt.
Nhưng với trạng thái của cô lúc đó, có lẽ dù có nói gì với anh, cô cũng chẳng thể nhớ nổi.
Lão già chết tiệt, đúng là quá sung sức.
Ứng Đạc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng ánh mắt không phải kiểu chứa tình mơ màng, mà là thứ cảm xúc Đường Quán Kỳ không đoán ra được.
Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng:
“Đã tỉnh rồi thì nói chuyện cổ phần đi.”
Tay Đường Quán Kỳ được buông ra, Ứng Đạc vén chăn, bước tới bàn, mở ngăn kéo tìm tài liệu.
Anh nói đột ngột quá, Đường Quán Kỳ cũng xuống giường theo, đi ra phía sau anh. Ứng Đạc rút ra một xấp tài liệu:
“Đây là tình hình cổ đông hiện tại của Y Capital, cùng khái quát hội đồng quản trị.”
Đường Quán Kỳ cầm lấy mấy tờ giấy, trên danh sách cổ đông không có tên Ứng Đạc, nhưng tập đoàn Y do anh kiểm soát là cổ đông lớn nhất của Y Capital, nắm tới 82% cổ phần.
Cổ đông có tỷ lệ cao nhất sau đó chỉ chiếm 5%, mà đó lại là một công ty đứng tên.
Ngoài vài công ty là cổ đông, chỉ có bốn cổ đông cá nhân, mỗi người chỉ nắm cỡ 0,2% trở xuống.
Trên giấy còn ghi rõ ai là người đứng tên hộ.
Ứng Đạc không vòng vo:
“Muốn bao nhiêu?”
Đường Quán Kỳ cũng chẳng ngại ngùng, trực tiếp chỉ vào tỷ lệ sở hữu của cổ đông cá nhân: cô cũng muốn “0,2%”.
0,2%.
Y Capital có vốn đăng ký gần 6 tỷ HKD, doanh thu mỗi năm hơn 10 tỷ, lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902874/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.