Lúc này quản gia buộc phải chủ động giới thiệu: “Vị này là Đường tiểu thư, vị hôn thê của Đại thiếu gia.”
Mọi người đều nhìn về phía Đường Quán Kỳ. Cô gái hai mươi tuổi ấy đối diện với ánh mắt khác nhau của mọi người, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, hoàn thành lời chào lần đầu gặp mặt.
Người phụ nữ mặc sườn xám nở nụ cười tươi tắn: “Đường tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi là Tần Huệ, cứ gọi tôi là A Huệ là được, tôi là vợ của Dật Chân.”
Ứng Dật Chân.
Em họ lớn nhất của Ứng Đạc.
Đường Quán Kỳ cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Còn những người khác thì vẫn làm chuyện của mình, người cúi đầu nghịch điện thoại, người thì trò chuyện.
Quản gia khẽ nói: “Mấy vị này là em họ và em dâu của Đại thiếu gia.”
Cô gật đầu.
Quản gia cố ý lui ra, để cô tự đối mặt với tình huống này.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Mạch Thanh đi giày cao gót bước vào, lướt ngang qua, quản gia liền cung kính chào một tiếng: “Chủ nhiệm Mạch.”
Không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi, mọi người đều quay lại nhìn.
Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ: “Mạch chủ nhiệm, lâu rồi không gặp.”
“Lần trước hẹn ăn cơm chị bảo không rảnh, tối nay chắc có thời gian rồi chứ?”
Mạch Thanh khẽ cúi đầu mỉm cười: “Tam phu nhân, e là tối nay cũng không được, Ứng tiên sinh có việc dặn tôi làm.”
Vị Tam phu nhân được nhắc tới vội vàng tìm cách làm dịu không khí: “Vậy để lần sau vậy.”
Mạch Thanh chỉ hơi cười, sau đó bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902885/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.