Cô khẽ cười, lát sau hỏi anh:
“Chiếc nhẫn còn ở nhà hàng đó, anh không lấy lại sao?”
Viên Kha cuối cùng cũng trút bỏ mọi vướng mắc trong lòng:
“Đương nhiên là lấy chứ.”
…
Trên đường trở về Thọ Thần Sơn, Ứng Huy đã gửi những bức ảnh vừa chụp được cho Ứng Đạc.
Trong ảnh là cảnh Viên Kha nắm lấy cổ tay Đường Quán Kỳ, hai người đứng trò chuyện trên sân thượng.
Vẻ đẹp thuộc về riêng Ứng Đạc… lại đang bị một chàng trai trẻ nhòm ngó.
Ứng Huy cứ nghĩ Ứng Đạc sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Ứng Đạc chỉ trả lời một từ:
“So?” (Thì sao?)
Ứng Huy nhíu mày, lặp đi lặp lại việc kiểm tra độ “mập mờ” trong mấy bức ảnh. Nếu là bạn gái anh, anh chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Lúc này, máy bay của Ứng Đạc vừa mới hạ cánh, anh chăm chú nhìn hai tấm ảnh kia, không nói một lời.
Cho đến khi tiếp viên đến nhắc – máy bay đã hạ cánh, xe trung chuyển đang đợi ở ngoài.
Ứng Đạc mới tắt màn hình, vẫn phong độ như thường:
“Thanks.”
Rồi đứng dậy rời khỏi khoang.
…
Đường Quán Kỳ vừa về tới Thọ Thần Sơn, đã nhận được tin nhắn của Ứng Đạc:
“Anh hạ cánh rồi.”
Cô nhìn đồng hồ – lẽ ra anh phải hạ cánh từ một tiếng trước, nhưng cô làm bộ không biết:
“Vậy à~”
Lúc ấy, Ứng Đạc đang ngồi bên cửa sổ sát đất – trước mắt là một sa mạc mênh mông. Giữa sa mạc ấy, Dubai xa hoa như ảo ảnh, với những siêu xe lao vun vút trên đại lộ, trung tâm mua sắm lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902897/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.