Ứng Đạc bất đắc dĩ, lại muốn cô gái nhỏ chịu yên tĩnh:
“Ngủ cho ngoan.”
Cô chớp chớp mắt:
“Ngủ ngoan thì trời sẽ ban cho em một Đa Đa đến hôn em à?”
Ứng Đạc kéo chăn đắp cho cô:
“Không có chuyện trời ban Đa Đa đâu.”
Khóe môi cô trễ xuống:
“Không có thì em không ngủ.”
Không đợi anh đáp, cô đã chắp tay như khấn lạy trời:
“Xin ông trời ban cho con một Đa Đa.”
Chuỗi động tác giống như đang nhảy cúng khiến Ứng Đạc phải bật cười.
Anh nhạt giọng:
“Ban cho em thì em định làm gì?”
Đôi mắt cô trong veo, ngón tay khẽ chạm vào môi dưới của anh:
“Hôn Đa Đa.”
Ứng Đạc khẽ cười mũi, hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt cô một thoáng, rồi lại nhìn về, ánh nhìn trêu ghẹo pha ý cười:
“Kế hoạch rõ ràng đấy.”
Đường Quán Kỳ liền rướn tới, ra hiệu muốn anh hôn.
Ứng Đạc nhìn cô, ánh mắt trượt xuống môi. Cô nhắm mắt lại, hàng mi rậm rũ xuống, thẳng và dài như lông mi của trẻ nhỏ.
Ứng Đạc bật cười khẽ.
Nghe thấy tiếng cười, cô tưởng anh sẽ không hôn nữa, vừa định chủ động thì môi đã chạm phải làn hơi ấm mềm mại. Lúc đầu chỉ hơi ngứa, nhưng khi áp sát hoàn toàn, sức nặng và áp lực nhẹ nhàng đã xóa tan cảm giác ngứa đó, thay vào là động tác khẽ khàng tách môi cô.
Cô mở mắt, đôi mày dài đậm của anh và sống mũi cao thẳng sát ngay trước mắt.
Một lúc sau, Đường Quán Kỳ nằm xuống, môi vẫn ươn ướt:
“Hạnh phúc quá.”
Ứng Đạc tựa vào đầu giường, giọng trầm ấm:
“Hửm?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902904/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.