Thực ra Đường Quán Kỳ chỉ đang trêu anh. Những lần hiếm hoi cô chủ động hôn, thật ra Ứng Đạc đều đã tỉnh.
Nhưng cuối cùng anh cũng bị cô dỗ cho vui, không còn nhắc đến chuyện trước đó cô tự ra mặt lừa gạt Viên Kha nữa.
Xuống lầu ăn cơm, Ứng Đạc thấy trên tường trắng có dòng chữ “kk yêu anh”. Vừa nhìn nét chữ, anh đã biết ai viết.
Khóe môi anh không kìm được khẽ nhếch lên.
Cũng chẳng cần để cả nhà đều biết.
Đường Quán Kỳ thấy ánh mắt anh nhìn theo dòng chữ kk yêu anh, lập tức nhớ ra hôm trước mình vội ra ngoài để thử xem kính lúp hỗ trợ vẽ có hiệu quả không, nên tiện tay viết. Chữ “kkU” chỉ vài nét, lại dễ viết, nên đó là cụm cô nghĩ ra ngay lúc ấy.
Cô vừa định chỉ vào mình, nói: “Em—” rồi ra hiệu xóa đi.
Nhưng còn chưa nói xong, anh đã cười dịu dàng:
“Anh biết là được rồi, không cần để mọi người đều biết.”
Cô vốn định giải thích, nhưng nghe vậy thì dừng lại.
Ứng Đạc giọng êm:
“Đi thôi, xuống ăn cơm.”
Đường Quán Kỳ ngoái nhìn lại dòng chữ “kk yêu anh” trên tường trắng, trông có phần lạc lõng, không biết Ứng Đạc có định giữ lại vì đang vui hay không.
…
Trong khi đó, Viên Kha vừa lên bờ, về đến chỗ ở liền nhận được trát tòa, yêu cầu anh ta chuyển nhượng tư cách pháp nhân và cổ phần; cả công ty và cá nhân anh ta đều bị kiện.
Tim anh ta chùng xuống, nhưng đây cũng là điều anh ta đã lường trước. Giờ chỉ cần tìm được vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902912/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.