Cô lập tức đưa tay che mông mình, quay đầu nhìn Ứng Đạc.
Ứng Đạc thong thả nhìn vết bớt xanh nhạt lộ ra của cô: “Nói thật, anh còn chưa được ngắm kỹ nó bao giờ.”
Đường Quán Kỳ phát hiện ánh mắt anh vẫn còn dừng ở phía trong váy mình, ý thức được bản thân chưa che kín, cô định kéo váy xuống, nhưng Ứng Đạc đã giơ tay, thay cô kéo xuống.
Cô hơi mất tự nhiên ngồi xuống, Ứng Đạc bế cô đặt lên đùi mình, giọng trầm thấp ôn hòa, như một quý ông nhã nhặn:
“ Hôm nay mặc hở thế này à?”
Cô hơi e thẹn: “Tiện tay mặc thôi.”
Thực ra, cô mặc thế này trông rất đẹp. Bàn tay lớn của Ứng Đạc như đang du ngoạn, v**t v* trên người cô, tựa như chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, khiến Đường Quán Kỳ có chút chịu không nổi, khẽ cắn ngón cái của mình.
Mà tác phẩm nghệ thuật này là của anh, Đường Quán Kỳ chỉ lặng lẽ để mặc cho anh chạm vào.
Ứng Đạc vừa v**t v* vừa thong thả nói: “Em có biết Ứng Huy đến không?”
Cô lập tức giải thích: “Em không gặp, nếu gặp sẽ thay quần áo.”
Hàng mi của Ứng Đạc khẽ rũ xuống, khi mỉm cười nhẹ, dưới hàng mi dường như có một gợn sóng nước: “Anh có nói gì sao?”
Cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, Ứng Đạc vẫn để mặc cho cô nắm, mỉm cười, không hề nhúc nhích.
Cô nghiêm mặt: “Anh đang kiếm chuyện.”
Ứng Đạc nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, hoàn toàn bao trọn trong lòng bàn tay, thong thả nói: “Kiếm chuyện thì sao, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902915/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.