Ứng Đạc đỡ lấy mặt cô: “Sau này anh chỉ nói chuyện yêu đương với mình em thôi, đừng buồn nữa.”
Cô không tỏ thái độ gì.
Bởi cô vẫn chưa chắc chắn mình có muốn gắn bó lâu dài hay không.
Ứng Đạc tưởng cô đang giận, hơi cúi đầu xuống, nghiêng mặt vào hõm cổ cô, giọng ấm áp: “Muốn xuống dưới uống một ly không?”
Cô khẽ gật đầu.
Ứng Đạc trực tiếp bế cô vào phòng thay đồ, c** s*ch đồ trên người cô, chỉ để lại đồ lót, rồi chọn một chiếc váy dài kín đáo giúp cô mặc vào. Khóe mắt liếc thấy đôi giày cao gót tặng cô ở Dubai đã hơi cũ.
Bàn tay anh chống lên mặt tủ, cúi mắt: “Giày nhanh cũ vậy sao?”
Cô nghiêng người nhìn anh: “Em gần như ngày nào cũng mang, hôm nay em vẫn mang đây.”
Đôi mắt cô trong suốt, dường như tỏa hơi ấm, khiến Ứng Đạc như bị hơi nóng ấy phỏng phải. Yết hầu anh khẽ động, giọng chậm lại:
“Rất thích à?”
Khóe mắt cô hơi hếch, hàng mi dày đuôi hơi cụp xuống, vừa quyến rũ vừa ngây thơ: “Rất thích.”
Ứng Đạc cúi đầu, khóe môi như có như không nụ cười: “Sau này sẽ mua cho em nhiều hơn.”
Vợ anh thích những thứ anh mua.
Trang sức mua về, cô sẽ đeo. Giày cao gót mua về, cô sẽ mang.
Mỗi khi anh mặc đồ cho cô, tâm trạng anh như một con côn trùng nhỏ nhảy nhót.
Kéo vạt váy xuống che đôi chân thon thẳng của cô, anh đứng dậy, giọng dịu dàng: “Đi thôi.”
Dưới lầu, quản gia đã mở sẵn chai vang, để tanin trong rượu được oxy hóa hết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902917/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.