Hơi thở của Đường Quán Kỳ đều đặn. Ứng Đạc nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng, tắt đèn ngủ nơi đầu giường.
Trong bóng tối, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của cô, anh đã thấy cả thế giới yên ổn và tràn đầy.
Sáng hôm sau, khi Đường Quán Kỳ tỉnh dậy, Ứng Đạc đã không còn trong phòng. Cô liếc qua sợi dây chuyền của mình – anh đang ở Thọ Thần Sơn.
Cô chậm rãi ngồi dậy, ăn sáng xong mới hỏi quản gia xem Ứng Đạc ở đâu.
Quản gia nói anh đang ở phòng tập gym trên tầng hai. Đường Quán Kỳ thong thả bước lên, cửa khép hờ, cô đẩy ra.
Thấy Ứng Đạc mặc áo thể thao sát nách, vừa đi bộ nhanh trên máy chạy vừa xem điện thoại – tám phần là đang đọc tin tức toàn cầu.
Làm tài chính thì phải nắm bắt xu hướng, gần như không thể tách rời tin tức.
Cô từ từ đi đến cạnh anh, khóe mắt anh bắt gặp bóng ai đó lại gần.
Quay đầu nhìn cô đúng lúc đồng hồ thể thao trên tay anh “tít tít tít” vang lên.
Màn hình hiển thị nhịp tim quá cao – con số 126 hiện rõ màu đỏ chói, Đường Quán Kỳ chỉ liếc một cái là thấy ngay.
Anh che mặt đồng hồ, tắt nhắc nhở, yết hầu khẽ động, giả vờ bình tĩnh:
“Chạy hơi mệt.”
Đường Quán Kỳ làm ra vẻ “Ồ ~” như không hề để ý đến cảnh báo nhịp tim.
Cô tiến lại gần, đưa tay làm động tác tròn tròn như cục bánh bao, rồi đưa lên miệng ra hiệu: “Anh ăn sáng chưa?”
Ngửa đầu nhìn anh, cô không hiểu vì sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902922/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.