Trong lòng anh như có tơ liễu nhẹ rơi, khẽ mỉm cười:
“Vất vả thế này.”
Anh vốn định trêu cô, nhưng Đường Quán Kỳ chỉ hỏi:
“Anh vẫn ổn chứ?”
Yết hầu Ứng Đạc khẽ động:
“Anh không sao rồi.”
Cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua hàng mày và mắt anh. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua xương mày cao và hàng mày rậm, lòng bàn tay áp lên bên má anh, khẽ v**t v*.
Ánh đèn dịu xuống, Ứng Đạc có chút thôi thúc muốn cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Anh nửa khép mắt, nhìn cô – mái tóc dài mềm mại, gương mặt thanh khiết.
Cô nâng niu anh như báu vật vô giá, khẽ chạm:
“Sao bệnh lại đến gấp thế?”
Không nói thành lời, nhưng trong anh như có cả một biển khơi, nhẹ nhàng cuộn sóng trong đêm, từng đợt dịu dàng tràn về bờ, vỡ ra lớp bọt trắng.
Giọng Ứng Đạc hạ thấp, cảm giác đây sẽ là một khoảnh khắc khắc sâu trong ký ức:
“Có lẽ dạo này nhiều việc quá, bận đến mức rối bời, cơ thể lên tiếng cảnh báo.”
Rèm cửa kính sát đất chưa kéo, ngoài kia hàng cây xanh khẽ lay trong làn gió mát, cắn nhẹ vào đêm.
Đường Quán Kỳ chăm chú, bình tĩnh nhìn anh:
“Trước đây cũng vậy sao?”
Ứng Đạc chỉ đáp đơn giản:
“Không nhiều.”
Cô vẫn nhìn anh:
“Thật sự là không nhiều à?”
Với sự kiềm chế của người trưởng thành, anh chỉ đáp:
“Một năm nhiều nhất một lần.”
Cô không truy hỏi xem có đúng tần suất đó không, mà lại hỏi:
“Đa Đa, anh có phải rất mệt không?”
Ánh mắt thanh tú kiên nghị của cô lúc này mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902929/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.