Cô trở mình, “tách” một tiếng bật đèn lên:
“Anh lại bảo không rõ à?”
Ứng Đạc chống nửa người, tựa vào đầu giường nhìn cô. Cúc áo ngủ trên người anh đã bị cô cởi mấy chiếc, để lộ những đường cơ bắp mơ hồ, trên người vẫn còn sự lười biếng vấn vít của lúc thân mật. Áo ngủ có nếp gấp do ôm cô, vài sợi tóc rối rủ xuống, che phần đuôi mày đậm và sắc.
Anh cầm điện thoại ở tủ đầu giường, liếc giờ, giọng bình thản, thong thả như không mấy để ý:
“Em nói em không thích tiền, vậy anh làm sao chắc được việc em tiếp cận cậu ta không phải vì người?”
Những lời bình thản ấy lại chẳng khiến người nghe thấy bình yên chút nào.
Đường Quán Kỳ không ngờ anh lại nghĩ vậy, lập tức ngồi thẳng dậy, kinh ngạc và khó hiểu nhìn anh.
Sao lại có kiểu suy nghĩ hoang đường như vậy? Nếu không vì DF, trước đây cô vốn không biết Viên Kha là ai. Huống hồ, bạn trai là Ứng Đạc, sao có thể để tâm đến Viên Kha.
Cô thực sự không hiểu:
“Em không thích anh ta, em đã nhấn mạnh với anh rất nhiều lần rồi.”
Anh vẫn tựa vào đầu giường, mí mắt hơi nâng, đáp như thể mọi chuyện đều phải có hỏi có đáp:
“Em nhấn mạnh với anh rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhấn mạnh với Viên Kha.”
Cô nghiêm giọng khẳng định:
“Em đã nói rõ là không thích anh ta, người em thích là anh.”
Không ngờ Ứng Đạc vẫn không chịu buông, giọng khàn trầm như có tiếng vọng trong phòng, tựa hồ mang theo chút xót xa:
“Vậy tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902933/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.