Hôm nay Tần Huệ đến là để gây sự, làm gì mang theo đơn xin.
Cô ta vẫn chưa quên chuyện bốn trăm vạn kia.
Cô ta cười lạnh:
“Đường tiểu thư biết vì sao trước đây là ba trăm vạn không?”
Đường Quán Kỳ dừng lại, lắng nghe.
Tần Huệ vuốt bụng:
“Vì ba đồng âm với ‘sinh’, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật — là điềm lành do bác trai định ra. Cô không đáp ứng yêu cầu của tôi, còn chỉ thêm một trăm vạn. Nếu nói không cố tình dùng bốn trăm vạn để ám chỉ tôi, e là hơi gượng ép nhỉ?”
Đường Quán Kỳ vẫn chỉ:
“?”
Ba trong tiếng Quảng Đông đúng là gần giống cách đọc của chữ “sinh”.
Nhưng để đối phó với lý lẽ ngớ ngẩn thì phải dùng chính logic ngớ ngẩn, Đường Quán Kỳ mỉm cười, gõ một hàng chữ:
“Ý tôi là chúc cô bốn phương tám hướng thuận lợi sinh con.”
Tần Huệ bị chặn họng, không nói được gì.
Đường Quán Kỳ chỉ nói với cô ta:
“Chủ nhiệm Mạch sẽ đến ngay, tôi sẽ để cô ấy soạn đơn tại chỗ, tôi ký cho cô.”
Tần Huệ tức đến bật cười:
“Chẳng lẽ cô không cần xin lỗi tôi à?”
Đường Quán Kỳ liếc bụng cô ta vẫn còn phẳng, vẫn điềm nhiên gõ chữ:
“Vì một suy diễn vô cớ mà mạo phạm chị dâu, chẳng phải cô nên xin lỗi tôi trước sao?”
Trên chiếc bảng viết tay khác trên bàn, đồng thời hiện ra chữ của Đường Quán Kỳ.
Tần Huệ tất nhiên sẽ không xin lỗi, thật ra cô ta cũng không tin Đường Quán Kỳ có thể đi đến bước kết hôn với đại ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902941/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.