Văn Duy Tự thuận miệng hỏi:
“Vị hôn thê của Ứng sinh là ai?”
Ứng Đạc tự nhiên nói tên cô, giọng mang theo sự ấm áp:
“Hannah, Đường Quán Kỳ.”
Nghe cái tên mình không hề nghĩ tới, bàn tay Văn Duy Tự khựng lại một thoáng, rồi lại mỉm cười như gió xuân mưa nhẹ:
“Chẳng trách cô ấy trong luận văn từng viết ba ví dụ về Ứng sinh, phần lời cảm ơn cũng nhắc tới Ứng sinh, thì ra là được chỉ bảo trực tiếp.”
Ứng Đạc hơi bất ngờ:
“Văn sinh từng đọc luận văn của Quán Kỳ?”
Văn Duy Tự nhìn Ứng Đạc, nhớ lại trong lời cảm ơn của Đường Quán Kỳ có nhắc tới bạn trai tên Theo — thì ra là Ứng Đạc.
Trong lòng thoáng có một cảm giác rất nhẹ, khó gọi tên, nhưng cũng chỉ thoáng qua, anh liền mỉm cười:
“Đúng vậy, tôi là giáo viên hướng dẫn luận văn của cô ấy.”
Những người xung quanh cũng ngạc nhiên, vừa cười vừa nói:
“Đúng là trùng hợp, không ngờ lại là thầy của Ứng thái.”
“Giáo sư Văn và Ứng sinh thật có duyên, lại từng ‘gặp’ nhau trên bài luận của Ứng thái. Tôi từng nói, hai người sớm nên gặp mặt rồi, ở cùng một giới mà lại như ‘vua không gặp vua’.”
Người muốn thúc đẩy dự án càng thêm phấn khởi:
“Tôi đoán hôm nay chắc chắn bàn bạc sẽ rất thuận lợi.”
Có người đề nghị:
“Đã có duyên thế này, nói chuyện ở văn phòng e là quá cứng nhắc, chi bằng đi uống trà sáng, vừa dùng trà vừa trao đổi, các vị thấy sao?”
Ứng Đạc cũng không nghĩ sẽ gặp người quen của cô gái nhỏ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902943/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.