Chụp hình xong, Đường Quán Kỳ và Tôn Ngọc Linh ra sau ao câu cá một lát. Tôn Ngọc Linh nhìn mặt nước rồi mở lời:
“Lá thư, xem chưa?”
Đường Quán Kỳ khẽ gật đầu.
Tôn Ngọc Linh vẫn dõi mắt theo mặt nước tĩnh lặng:
“Trong nhà này, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. So với việc tranh giành đứng đầu, thứ cần thiết hơn là phải sống.”
Cô hiểu, Tôn Ngọc Linh đã viết trong thư rằng: không ảnh hưởng lợi ích người khác, không tỏ ra quá thông minh, cũng không quá ân ái, đó là cách để bảo toàn bản thân.
Có lẽ đây chính là bí quyết để Ứng Đạc sống được đến giờ.
Giọng Tôn Ngọc Linh rất thản nhiên, như thể Ứng Đạc chẳng phải con trai bà, có lẽ chỉ có vậy mới khiến mọi người cảm thấy Ứng Đạc không đáng lo, ngay cả mẹ ruột cũng chẳng quá bận tâm đến anh:
“Ứng Đạc và tôi không giống nhau. Bề ngoài trông ôn hòa, nhưng hễ còn máu nóng thì vẫn có lòng tranh đấu. Trong nhà này, nhiều chuyện họ không biết về nó đâu.”
Đường Quán Kỳ khẽ rung cần câu.
“Không biết nhiều chuyện” — ý là vụ bắt cóc con trai khác của Ứng Thừa Phong ư?
Ứng Đạc nói không phải, nhưng cô lại không chắc.
Tôn Ngọc Linh vốc một nắm mồi cá rải xuống, thong thả nói:
“Thật ra chuyện nó muốn cưới cháu, với tôi lúc đầu là giận, nhưng sau lại thấy may. Cái tật câm của cháu, với Ứng Đạc mà nói là trợ lực lớn — vừa không khiến người khác ganh tị, vừa khiến người ta thấy tội nghiệp, rằng nhà tôi ngồi được vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902954/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.