Đường Quán Kỳ khựng lại.
Cô đang mang giày cao gót, nếu bước thêm vài bước nữa, bên kia chắc chắn sẽ phát hiện.
Chốc lát sau, vợ chồng Ứng Nhĩ Thành dẫn Gia Dịch rời đi.
Cô khẽ trầm ngâm.
…
Ở khách sạn, trong phòng tiệc làm việc, Ứng Đạc ngồi ở vị trí chủ tọa, nhận tập tài liệu từ cấp dưới, lướt qua rất nhanh rồi trầm giọng hỏi:
“Có ý kiến gì không?”
Người bên trái thử đề xuất:
“Chúng tôi định nói chuyện một lần với Vincent. Vincent có quan hệ rất thân với người sáng lập dự án này, nếu anh ấy chịu mở lời, bên sáng lập ít nhiều cũng sẽ nể mặt.”
Ứng Đạc suy nghĩ giây lát, lập tức nói:
“Được. Ba ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của Vincent. Báo cho giám đốc điều hành khu London đưa Mộc Lan tới. Mộc Lan chính là loài hoa định tình của Vincent và vợ. Chủ động nhắc rằng chúng ta có quen riêng với Phó Cục trưởng Tài chính, có thể giúp anh ấy hòa giải hiểu lầm với vị phó cục trưởng đó.”
Cấp dưới ngạc nhiên vì sếp vẫn nhớ rõ những chuyện nhỏ thế này, liền vội đáp:
“Vâng.”
Ứng Đạc nhìn quanh:
“Còn vấn đề gì không?”
Giám đốc điều hành chủ động:
“Không ạ.”
Ứng Đạc đặt tập tài liệu xuống, dứt khoát:
“Giải tán.”
Khác hẳn vẻ ung dung từ tốn thường ngày, lần này anh đi trước mọi người một bước. Trợ lý hơi cúi chào các thành viên khác, rồi nhanh chóng theo sau.
Mọi người nhìn chồng tài liệu dày, chỉ mất hơn mười phút đã xử lý xong, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau.
Hôm nay boss có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902960/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.