Vân Dục Vãn nhẹ nhàng vỗ lưng cô:
“Chị cũng mong em được tự do.”
Giọng cô mềm mại như nước, quyện với hương hoa ngập căn phòng:
“Bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Ở châu Âu, chỉ cần em đến bất kỳ tiệm Xuân Dục Vãn nào, nói tên mình ra là có thể ở nhờ hoặc tìm chỗ lánh.”
“Cảm ơn chị.” Đường Quán Kỳ không nhịn được lên tiếng cảm ơn.
Vân Dục Vãn buông cô ra, mỉm cười:
“Đừng khách sáo. Giờ cũng đến lúc các em lên đường rồi, châu Âu vẫn còn nhiều nơi hay ho lắm, đừng phí mất khoảng thời gian hiếm có này.”
“Chị, em sẽ quay lại gặp chị.” Đường Quán Kỳ bỗng thấy lưu luyến — giữa vùng Tây Âu xa lạ này, vẫn còn có một người quen chờ mình.
Vân Dục Vãn trêu:
“Lần sau nhớ làm công không công cho chị nhiều hơn.”
Nỗi luyến tiếc của Đường Quán Kỳ hóa thành nụ cười. Cô tháo hai hạt óc chó treo trên túi đưa cho Vân Dục Vãn:
“Em chẳng có gì tặng chị, chỉ tặng hai hạt óc chó này thôi.”
Vân Dục Vãn nhận lấy, chỉ liếc qua đã biết là đồ tốt, nhưng vẫn trêu:
“Nhận chị làm chị gái mà chỉ có hai hạt óc chó này để cảm ơn sao?”
“Lần tới nhất định em sẽ mang quà lớn cho chị.” Đường Quán Kỳ xúc động mà hứa chắc nịch.
Vân Dục Vãn khẽ bật cười.
Đường Quán Kỳ cuối cùng cũng nhận lấy tấm thẻ đen, nhìn kỹ con số 0001, lần đầu để ý hình vẽ trên thẻ:
“Hình trên thẻ này dễ thương quá.”
Vân Dục Vãn liếc sang, mỉm cười:
“Đó là anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902976/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.