Cô không đáp lại lời anh, chỉ đứng đó, đôi mắt bỗng thấy cay xè.
Trợ lý làm động tác mời, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mãi đến khi bị vệ sĩ áp giải, cô mới như học lại cách bước đi, lảo đảo loạng choạng. Nếu không bị giữ chặt hai cánh tay, e rằng cô đã không thể đứng vững, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ quỳ gục xuống.
Hình như tương lai của cô đã được an bài ngay từ khi rời đi. Không kịp thay một bộ quần áo, cô đã bị nhét lên máy bay trở về Hồng Kông — mà chuyến bay này vốn dĩ chỉ bay ngang vùng biển gần Hồng Kông, chẳng hề dự định dừng lại.
Bốn bề quanh cô là vệ sĩ ngồi kín, che chắn đến mức không lọt một khe hở.
Vừa đặt chân đến Hồng Kông, cô không được nghỉ lấy một hơi, liền bị áp giải thẳng về Bạc Phù Lâm.
Ứng Đạc sai người kiểm tra cho cô. Cô không muốn ồn ào, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ, dù là dưới đất cũng được, toàn thân như rã rời đến tận từng tế bào.
Cô chỉ như một cái máy gỗ, cất lời:
“Em không thấy khó chịu ở đâu cả, không cần kiểm tra.”
Ứng Đạc bình thản nhìn cô, như thể giữa họ chưa từng yêu nhau:
“Một tháng, anh sợ em mang về thứ bệnh gì không sạch sẽ.”
Ánh mắt cô chậm rãi xoay lại, lặng lẽ nhìn anh.
Khuôn mặt và giọng nói rất quen thuộc, nhưng trong mắt cô, anh lại như một người xa lạ chưa từng gặp gỡ.
Những lời anh nói châm thẳng vào da thịt cô như kim nhọn.
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902983/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.