Cô đi theo anh vào phòng ăn, ngồi ngay ngắn xuống ghế, cầm lấy đôi đũa.
Trên bàn là cá tuyết muối khô từng ăn ở Bồ Đào Nha, sò điệp chiên dầu từng ăn ở Tây Ban Nha, thịt bò hầm chua từng ăn ở Đức, cho đến cá trích từng ăn ở Stockholm… Một bàn đầy ắp, như thể là bản tổng kết chuyến hành trình của cô.
Điều đó chứng minh rằng, trừ nước Ý, Ứng Đạc luôn cho người theo dõi cô.
Món nhiều nhất là những món cô ăn ở Thụy Điển, như một sự cố ý khiêu khích, muốn nhắc cô nhớ lại tất cả những gì ở đó.
Nhưng cô như không nhận ra đây là một hình thức lăng trì tinh thần, chỉ lặng lẽ gắp một miếng sò điệp bỏ vào bát, như thể chưa từng nếm qua món này.
Cô ăn rất ít, dù ít nhất vẫn là ăn, nhưng lượng thức ăn chẳng đủ cho một người trưởng thành, thậm chí còn ít hơn cả khi cô ở Hồng Kông.
Ứng Đạc ngồi đối diện, không nhìn xem cô có ăn hay không, chỉ cầm điện thoại xử lý công việc.
Một lúc sau, anh đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, tiếng chuông “tút tút” chậm rãi vang lên.
Đường Quán Kỳ cúi đầu, giả như không nghe thấy.
Đến lần đổ chuông thứ năm, bên kia bắt máy.
Cô vẫn cúi đầu, hờ hững gẩy vài hạt cơm trong bát bằng đũa.
Ứng Đạc nhàn nhạt nói:
“Giáo sư Văn, làm phiền thầy rồi.”
Nghe câu đầu tiên, Đường Quán Kỳ lập tức ngẩng lên, nhận ra đó là Văn Duy Tự, định với tay cúp máy.
Ứng Đạc liền chặn lấy cổ tay cô. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2902985/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.