Cô bảo vệ luận văn xong, Ứng Đạc vẫn ngồi đợi đến tận phút cuối. Chỉ khi nghe kết quả cô đã bảo vệ thành công, anh mới đứng dậy rời đi.
Các thành viên trong quỹ và hội đồng trường đi cùng anh cũng vội vàng đứng lên.
Mọi người đều nín thở, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn theo bóng lưng của Ứng Đạc.
Vừa rồi, ai nấy đều thấy khó thở. Thậm chí giám khảo còn hỏi Ứng tiên sinh có muốn đặt câu hỏi không, may mắn là anh đã không hỏi gì.
Đường Quán Kỳ lẻ loi bước ra ngoài. William còn chưa kịp theo, thì trợ lý của Ứng Đạc đã quay trở lại, hơi khom người hỏi cô:
“Phu nhân, boss muốn hỏi trưa nay cô muốn ăn gì?”
Nghe thấy Ứng Đạc muốn cùng ăn trưa, Đường Quán Kỳ hơi im lặng một lúc mới nói:
“Tùy các anh sắp xếp.”
Trợ lý mỉm cười đáp “vâng”.
Những người bạn học vẫn còn trong hội trường nhìn thấy trợ lý của Ứng Đạc quay lại nói chuyện với Đường Quán Kỳ thì thoáng ngạc nhiên, nhưng không đoán ra nguyên do.
Trợ lý nói không lớn, mọi người không nghe được cách xưng hô với Đường Quán Kỳ.
Chỉ thấy trợ lý và cô đứng nói mấy câu, sau đó Đường Quán Kỳ liền bước đi luôn, không đi cùng trợ lý.
Việc Ứng Đạc đột ngột xuất hiện hôm nay mang theo cảm giác xa cách mạnh mẽ và khí thế khiến người khác không dám mạo phạm, đủ để khiến các hậu bối trong hội trường vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngay cả hành động trợ lý quay lại cũng trở thành tâm điểm chú ý.
So với điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2903007/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.