Cú sốc trong ngày quá lớn, Đường Quán Kỳ vừa nằm xuống đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn là chuyện của nhà họ Ứng.
Giấc mơ đầy xáo trộn — cô mơ thấy một thiếu niên đứng dưới gầm cầu gần biệt thự cũ nhà họ Ứng gào thét cầu cứu, chỉ chớp mắt đã biến thành gương mặt của Ứng Đạc thuở thiếu thời, quỳ xuống van xin “A ba” tha cho mình, trước mặt còn có một bàn cờ bị chém vỡ.
Cô ngồi xuống nhặt, muốn ghép lại để anh đừng khóc nữa, nhưng bàn cờ lại thiếu một mảnh, ghép thế nào cũng không khớp.
Cô cứ tìm mãi trong gầm cầu mà không thấy, chỉ có thể nhìn Ứng Đạc đỏ mắt, im lặng rơi nước mắt.
Cô đi sâu vào màn sương, cảm giác như có thứ gì đó cào mình, theo bản năng đưa tay bắt lấy — liền giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra đã thấy Ứng Đạc đang giúp cô đắp chăn, không phải thiếu niên ngày xưa mà là một người đàn ông cao lớn, chín chắn. Cô bất chợt ngồi bật dậy ôm lấy anh, trong lòng trào lên cảm giác mất rồi lại tìm thấy, vừa chua xót vừa nhẹ nhõm:
“Đa Đa.”
Nghe cô gọi, Ứng Đạc ôm lại, hơi cúi lưng xuống:
“Sao vậy?”
Cô do dự một chút, lại hơi không muốn thừa nhận, khẽ nói:
“Em vừa mơ thấy anh.”
Ứng Đạc tiếp nhận rất bình thản, còn dịu giọng trêu:
“Trong mơ lại đánh anh một cú nữa à?”
Đường Quán Kỳ quấn chân quanh eo anh, còn hơi ngơ ngác vì mới tỉnh ngủ, mãi mới phản ứng ra anh đang nói đến giấc mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet-mua-ha-cang/2903021/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.