Buổi sáng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ mưa rơi càng mau nhưng không hề ảnh đến giấc mộng đẹp của một người. 
Mền chăn phủ đến cằm, Dương Thanh Thanh thoải mái khẽ thở dài một hơi, thoải mái vươn người trong chăn ấm áp, không khí lạnh ngoài cửa sổ cũng không có cách nào quấy rầy giấc ngủ của cô. 
Trong mơ cô ngồi trước một bàn bày đầy đồ ăn ngon, trên mặt ba mẹ và em đều hiện lên nụ cười hạnh phúc, gia đình bọn họ vô cùng vui mừng chuẩn bị hưởng thụ. Tiếng chuông báo chói tai vang lên đúng năm giờ ba mươi phút. Dương Thanh Thanh tỉnh lại. Cô nhảy dựng lên chạy nhanh ấn lên nút đồng hồ báo thức, nhẹ tay nhẹ chân không muốn đánh thức ba hẳn là còn đang mơ một giấc mơ đẹp. 
Khí lạnh sáng sớm tập kích cô, run run nắm chặt áo ngủ trên người, Dương Thanh Thanh nhanh chóng rửa mặt đánh răng. 
Sau khi thu xếp xong bữa sáng cho cha, cô đi đến trước cửa phòng cha chuẩn bị gọi ông rời giường. Nhìn đến khuôn mặt nhiều nếp nhăn của cha rụt phân nửa vào trong chăn, cô không biết có nên đánh thức ông hay không. Thời tiết lạnh như vậy cô mà! 
Bỏ qua việc đánh thức cha, Dương Thanh Thanh để lại tờ giấy lên bàn. 
Ba, nhìn ba ngủ ngon như thế, không muốn đánh thức ba. Bữa sáng ở trên bàn, con đi làm. 
Bảy giờ đúng, Dương Thanh Thanh sải bước lên xe máy cũ chịu từng cơn gió lạnh đến công ty. 
Thời tiết rét lạnh làm cho Dương Thanh Thanh rụt cổ tránh vào áo khoác, bụng chưa ăn sáng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-cuong-nhiet/310738/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.