Sáng hôm sau Lương Liễu tỉnh dậy .- Oa , trời sáng rồi sao ? Ơ mình ngủ ngoài này từ đêm hôm qua tới giờ sao ? Công nhận nhà tên Hải Phong này được thật , dù là ở ngoài hành lang nhưng mình vẫn ngủ rất là ngon .
Nói một mạch , bây giờ Lương Liễu mới để ý đến chiếc áo khoác của Hải Phong đang nằm trên tay nàng .
- Chiếc áo này , là đêm qua nó đã giữ ấm cho mình sao ?
Lúc này Lương Liễu vẫn chưa biết đó là áo của Hải Phong . Nàng cầm chiếc áo lên , nàng dụi nhẹ má vào chiếc áo như một chú cún đang nũng nịu mẹ của nó .
- Cảm ơn nhé , ta yêu ngươi áo .... Ơ mà chiếc áo này của ai ? Trong nhà chỉ có mình và hắn , không lẽ... ?
Lương Liễu đứng dậy , nàng chạy về phòng mình . Nàng muốn biết vì sao chiếc áo lại ở trong tay nàng và nàng cần nghĩ cách trả lại áo cho Hải Phong mà không bị hiểu lầm . Nhưng khi nàng chạy qua phòng Hải Phong , đột nhiên một cánh tay đã giữ eo nàng lại .
- Cô tính chạy đi đâu vậy ?
- HẢI PHONG ????
- Hừm , lấy đồ của người khác rồi muốn chạy chốn hả ?
- Không , ta chỉ về phòng thôi . Mà mắt nào của ngươi thấy ta lấy đồ của ngươi hả ?
- Mắt ta nhìn thấy , áo khoác của ta đang nằm trên tay cô !
- Ta ...ta không lấy nó , sáng nay khi vừa ngủ dậy ta đã thấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-dau-tien-cua-em-da-duoc-dinh-san-la-danh-cho-anh-roi/250412/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.