Thẩm Sơ Đường khoác lên mình vải lụa, giày dép, túi xách... tất cả đều nhờ việc được nuông chiều mà có. Ngừng lại những thứ đó khác nào lấy mạng cô.
Mặt nạ trên mặt đã thấm gần hết, cô lột ra rồi vứt đi.
Đôi mắt sắc sảo nhòa đi trong làn hơi nóng bức, gò má căng mọng như vừa được nạp đủ dưỡng chất. Trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, tô điểm thêm vài phần kiều mị cho khuôn mặt đẹp đến tuyệt trần.
Cô khẽ nhíu mày, “Như vậy thì hơi quá.”
Người giúp việc tiến lên tháo giày cho cô rồi dự định tiếp tục thử những đôi khác theo thứ tự.
Cô phất tay, rồi lại khẽ chấm lên má mình.
Đối phương lập tức hiểu ý, mang sữa dưỡng, tinh chất và kem dưỡng mặt đến. Đầu tiên là dùng nước sạch lau đi phần tinh chất mặt nạ còn sót lại, sau đó xoa bóp và thoa mỹ phẩm dưỡng da cho cô theo đúng trình tự. Xong xuôi, họ lại mang đến kính râm và đèn làm đẹp.
Thẩm Sơ Đường nhận lấy kính râm đeo vào, nằm xuống ghế sofa, đèn chụp làm trắng da hiệu suất cao rọi thẳng vào khuôn mặt.
“Với lại tớ nghe nói, bên đó đến mùa xuân hạ thì nội y cũng chẳng phơi khô nổi.”
Dĩ nhiên là cô không thể đi chịu khổ như vậy được.
Vùng Nam Lâm thuộc Giang Nam, mùa mưa dầm và những ngày nồm ẩm là kiểu khí hậu đặc trưng của vùng này, quả thực không thể tránh khỏi.
Tạ Thanh Từ bật cười, “Ừm... Tớ nghĩ Từ gia hẳn là không đến mức để đại tiểu thư phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000598/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.