Ngoài cửa sổ, mưa bụi bay lất phất. Bên kia con phố là cổng chính của nhà hát Lâm Loan.
Sau buổi hòa nhạc, nhà hát được dọn dẹp. Trên bức tường treo một màn hình lớn, nó trình chiếu liên tục đội hình tham gia buổi hòa nhạc hôm nay, ngay sau đó là lý lịch cá nhân của Thẩm Sơ Đường.
Ba trang đầy ắp những dòng giới thiệu.
Tất cả đều là những giải thưởng danh giá nhất trong giới âm nhạc.
Anh không kìm được mà nhìn theo và đọc từng chi tiết trên đó. Đầu dây bên kia, ba Từ lại dặn dò anh cố gắng liên hệ với Từ Tử Diễn, bảo anh ta tự về nhà thì tốt hơn. Nếu bị bắt về thì không chỉ đơn giản là quỳ từ đường nữa đâu.
Ánh mắt dừng lại ở giải thưởng cuối cùng trên màn hình – tốt nghiệp Học viện Juilliard, New York, Mỹ ba năm trước.
Anh trả lời: “Con biết rồi.”
Vào mùa xuân mưa phùn ở Nam Lâm cứ dai dẳng không dứt.
Sau buổi hòa nhạc, Thẩm Sơ Đường ở ẩn trong biệt thự vài ngày. Cô thật sự không chịu nổi những bộ trang phục đẹp vừa ra khỏi cửa đã bị thời tiết ẩm ướt phá tan. Thế là, biệt thự trở thành nơi ẩn náu thoải mái nhất của cô
Cây lan trong sân đã hoàn toàn bị tàn phá. Cô nhìn thấy tổ chim sang trọng treo bên cửa sổ phòng ngủ, cô bưng hộp thức ăn chim, tiện tay rải một nắm lên bệ cửa sổ.
Điện thoại đặt trong tầm tay vang lên tiếng hét chói tai của Diêu Đát Lâm: “Cái gì?! Anh ta bảo em kết hôn với anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000604/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.