Cả nhà bắt đầu ăn cơm, Từ gia luôn tuân thủ nguyên tắc ăn không nói, ngủ không nói
Ăn xong, ba Từ vào thư phòng xử lý công việc. Mẹ Từ thì vui sướng với bó hoa tươi đẹp mắt mà con trai mang về hôm nay, vội vàng nâng niu định đi cắt tỉa, c*m v** bình cho tươi lâu. Còn ông nội Từ thì đi tìm ông bạn già, một lão trung y sống gần đó để uống trà, đánh cờ.
Từ Kỳ Thanh như thường lệ đến phòng bà nội Từ, trò chuyện cùng bà.
Khi đến Lan Phương Viên, nơi bà nội Từ và ông nội Từ sống, bà nội Từ cũng đang tỉa tót bó kiếm lan mà anh mang về cho bà hôm nay.
Thấy anh bước vào, bà nói: “Đến rồi đấy à.”
Anh cười đi vào, “Hôm nay sao bà lại tự mình cắt tỉa thế ạ?”
Ngày thường giờ này, bà phải đang nghe nhạc, còn việc cắt tỉa sẽ giao cho người làm trong nhà.
Bà nội Từ vỗ vỗ tai, “Nghe ông nội cháu lải nhải cả buổi sáng rồi, giờ mà nghe nhạc nữa thì tai bà điếc mất.”
Suốt ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện của Từ Tử Diễn.
Anh ta cũng láu cá thật, biết trong nhà chắc chắn có cách tìm ra anh ta ở đâu, thế là cứ hai ngày lại đổi chỗ một lần. Đội người mà ba Từ phái đi bắt anh ta cứ đến nơi là anh ta đã đi mất như kiểu chân trước chân sau vậy.
Từ Kỳ Thanh nghe vậy liền bật cười, “Bà không kể cho ông nghe về chuyện Tử Diễn không chịu về sao ạ?”
Cắt tỉa xong, bà nội Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000611/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.