57
“Sao mà mắng anh, em bảo là hòa nhau mà. Để anh cho em xem thế nào là hòa nhau thật sự.”
Trời ơi!
Rõ ràng là nhân cơ hội giở trò lưu manh mà còn nói nghe vẻ ta đây
Thẩm Sơ Đường nghiêng đầu, bĩu môi, liếc xéo anh.
Từ Kỳ Thanh bị vẻ mặt này của cô chọc cười. Anh quay đi không biết tìm gì, rồi từ chỗ tối lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc lụa. Gỡ bỏ lớp bọc, anh rũ mắt mở hộp, dùng hai ngón tay lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn được cắt theo công nghệ 4.0, hai bên cạnh viên chủ đạo còn có hai viên kim cương phụ hình trái tim. Dù ánh sáng lờ mờ, nó vẫn phản chiếu những tia lấp lánh tuyệt đẹp.
Thẩm Sơ Đường sững sờ. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, tay cô đã được anh nâng lên. Những ngón tay dài của anh chậm rãi luồn chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô.
Chiếc nhẫn không lớn không nhỏ, vừa vặn, ôm khít ngón tay cô.
Dường như rất hài lòng với chiếc nhẫn mình chọn hợp với cô, anh nâng tay cô lên ngắm nghía, rồi ngẩng đầu nhìn cô, khẽ hỏi: “Thích không?”
Thẩm Sơ Đường nâng tay lên nhìn. Một viên kim cương lớn như trứng bồ câu trên ngón giữa, lấp lánh ánh sáng trong bóng đêm. Cô rời mắt khỏi chiếc nhẫn, nhìn vào mắt anh: “Nhẫn cưới à?”
Từ Kỳ Thanh dựa lưng vào ghế, ngón cái v**t v* mấy cái trên đùi cô. Nụ cười mờ nhạt nơi khóe miệng anh: “Không phải, là quà anh bù cho em.”
Hôm đó ở sân bay, cô cố ý trêu chọc anh là chỉ tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000653/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.