64
Cuối tuần, giữa trưa cao điểm, đường hơi tắc một chút. Đoạn đường đáng lẽ chỉ mất mười phút lái xe giờ tăng gấp đôi, phải hai mươi phút anh mới tới được hầm gửi xe của khách sạn.
Thẩm Sơ Đường đã mệt rã rời, vừa xuống xe, Từ Kỳ Thanh thấy cô gục mặt xuống liền khẽ cười: “Mệt vậy hả em?”
Cô lườm anh một cái, ánh mắt như đang nhắc nhở: “Anh nhìn xem là tại ai chứ?”
Tối qua, cô chờ anh về phòng tắm rửa xong xuôi rồi mới đi ngủ, lúc đó đã qua 12 giờ đêm.
Anh nhìn cô cười, nắm lấy tay cô, “Vậy để anh bế em nhé.”
Nói rồi, anh định vòng tay qua ôm cô.
Cơn buồn ngủ của Thẩm Sơ Đường thoáng chốc tan biến quá nửa, cô lùi lại một bước: “Làm gì thế! Không cần đâu!”
Khách sạn đông người. Cô không muốn chút nào đâu.
Thấy cô không muốn, Từ Kỳ Thanh cũng không ép, chỉ cười khẽ, nắm lại tay cô, dỗ dành: “Đi thang máy lên, cố gắng thêm chút nữa nhé.”
Nghe anh dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nói chuyện với mình, mặt Thẩm Sơ Đường thoáng chốc hơi ửng hồng.
Cái gì vậy chứ. Làm như cô là đứa trẻ đang làm loạn vậy.
Cả hai đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, nơi có phòng tổng thống. Anh quẹt thẻ mở cửa rồi bước vào.
Phòng khách sạn cách âm rất tốt, một cảm giác yên tĩnh, trang nghiêm ập đến. Thẩm Sơ Đường vừa bước vào được một bước thì khựng lại.
Cô bỗng nhiên nhận ra, tại sao mình không tự đặt một phòng khác nhỉ?
Từ Kỳ Thanh đã đi vào trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000660/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.