89
Thẩm Sơ Đường mắt sáng long lanh, chờ anh kể chuyện cho cô, mà mãi không thấy anh mở miệng. Ba giây sau, cô nhận ra mình bị trêu chọc, nụ cười trên môi vụt tắt, đánh anh một cái. “Từ Kỳ Thanh, anh trêu em à!”
Cánh tay bị đánh mạnh một cái, Từ Kỳ Thanh nắm vai cô kéo lại gần, nhét vào trong xe. “Trên đường anh kể cho em nghe.”
Từ bến tàu đi về khách sạn, Thẩm Trác lái xe yên tĩnh suốt quãng đường, thỉnh thoảng lại lén lút ngước mắt nhìn kính chiếu hậu phía trước.
Anh ta nhớ rõ hôm qua lúc đến, hình như bà chủ và ông chủ vẫn đang giận dỗi, vậy mà giờ thì sao…
Nghĩ đến đây, anh ta lại một lần nữa nhìn kính chiếu hậu.
Từ Kỳ Thanh ngồi một bên, cúi đầu nhìn điện thoại, đang xem vài tin tức tư vấn nội bộ của tập đoàn, vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc, không khác gì ngày thường.
Nhưng mà, Thẩm Sơ Đường, người mà lúc trước khi lên xe còn ngồi cách anh khá xa, lúc này lại như không có xương cốt, cả người nằm rạp xuống, gối lên đùi anh, cũng giơ điện thoại lên chơi.
Biểu cảm của cả hai trông không hề gượng gạo chút nào, vô cùng tự nhiên và bình thường.
Vừa mới lên xe, bà chủ thậm chí còn ghé vào người ông chủ, thì thầm to nhỏ với anh, lẩm nhẩm không biết nói gì, hai người trò chuyện rất lâu, cuối cùng kết thúc bằng việc bà chủ che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc rồi ngồi lại chỗ cũ.
Chỉ là mới ngồi chưa được mấy phút, liền biến thành kiểu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000685/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.